Cha mẹ rất quan trọng đối với sự phát triển của con cái.
Câu này hiển nhiên, và nhắc lại ở đây có vẻ thừa đúng không ạ?
Thôi thì chỉnh nó đi một chút, coi thử có còn hiển nhiên không: Cha mẹ cần dành nhiều thời gian cho con cái.
Cái câu sửa lại này, sự hiển nhiên có vẻ vẫn còn, nhưng có vẻ như (có vẻ thôi) bắt đầu gợi ra vấn đề. Hay dà, cha mẹ làm đầu tối mặt tối cả ngày, tối về mệt rũ, chưa kể thi thoảng phải đi tiếp khách/ sinh nhật đồng nghiệp/ dự tiệc khai trương v.v., bao nhiêu sự kiện xã hội cần sự có mặt của những người làm cha làm mẹ, làm thế nào dành nhiều thời gian cho con được. Thế nhưng, các cha mẹ ơi, dù bận rộn đến đâu, hãy về nhà sớm với con cái, đặc biệt là khi con bạn đang tuổi teen.
Hãy giở thử truyện Kiều ra xem, có phải chỉ vì cha mẹ đi ăn tiệc về muộn, mà nàng Kiều ta, một hot teen, đã đang đêm hôm tót sang nhà giai, đàn hát rồi thề bồi này nọ kia không:
Đến nhà vừa thấy tin nhà,
Hai thân còn dở tiệc hoa chưa về.
Cửa ngoài vội rủ rèm the,
Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình
Các bậc cha mẹ cứ mải đi ăn tiệc đi, rồi con gái mình nó chạy theo trai hết.
Chẳng những chạy theo trai, mà còn nói thế này:
Đừng điều nguyệt nọ hoa kia .
Ngoài ra ai lại tiếc gì với ai
Chỉ không có chuyện hoa nguyệt thôi, ngoài ra thì chẳng tiếc gì cả. Ghê gớm chưa cái cô hot teen này!
Phụ lục: Vì sao Kiều là hot teen?
Hot, vì dựa vào câu này:
Làn thu thủy, nét xuân sơn,
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh
Còn teen, vì dự vào câu này:
Xuân xanh xấp xỉ đến tuần cập kê
Bác Nguyễn Tài Cẩn thì cho rằng Kiều gặp Kim khi đã hai mươi mốt tuổi, nhưng tôi không tin bác ấy lắm. Thời đó, gái hai mươi mốt tuổi hẳn đã là gái già!
Goldmund: Khi [cha] mẹ vắng nhà
Chẳng hạn như thế này, trước đây tôi có viết rằng đôi khi tôi muốn rủ một ai đó, đi đâu đó, chẳng để làm gì cả, chẳng để nhìn gì cả, chẳng để nghe gì cả, chẳng để hiểu gì cả. Chỉ là chúng tôi sẽ đi cùng nhau, và chúng tôi sẽ có rất nhiều điều để nói về xúc cảm và cuộc sống của mỗi người. Nhưng, cho tới giờ, mỗi khi rủ ai đó, người ta sẽ hỏi tôi: đi đâu, đi làm gì và tôi thường im lặng, hoặc tôi sẽ trả lời: đi đâu đó, bất cứ đâu. Những khi đó, tôi lại thèm muốn một tình bạn đơn thuần là “chẳng làm gì cả” như Shimamoto-san đã có. Hẳn cô ấy phải thương nhớ những ngày đó tới mức gần như tôi thèm muốn nó. Tôi cũng thèm có một người bạn như Toru, người sẵn sàng đi theo tôi, nhìn tôi uống rượu và đưa tôi về nhà, nghe tôi nói toàn chuyện bát nháo về tất cả những thứ xung quanh và không hỏi tôi “bị điên à” khi tôi rú lên hoặc chạy vù vù… Tôi có một người bạn tự gọi mình là Toru, nhưng khi tôi rủ đi đâu đó, bạn tôi cũng hỏi: đi đâu? hoặc: tớ chẳng bảo vệ cho M được đâu, khi tôi rú lên bạn vẫn hỏi: bị điên đấy à? :)) Tất nhiên, nếu bạn tôi không hỏi gì, có lẽ tôi đã không thấy thèm muốn một tình bạn như của Shimamoto-san nhiều tới thế. Các nhân vật trong sách đều là lý tưởng, tôi biết thừa việc đó lâu rồi, nhưng khi nhìn lại cuộc sống của mình, tôi vẫn ước ao có một ai đó thực sự đặc biệt quan tâm tới tôi xuất hiện. Tôi vẫn ước ao tôi có một người bạn để tôi yêu và cũng yêu lại tôi theo cách đấy, theo cách chỉ cần thiếu vắng người kia, thế giới sẽ chỉ còn là sa mạc. Và có lẽ vì thế, mối tình của tôi thường sớm mất đi, vì không ai cảm thấy gì khi thiếu tôi cả — Trong những ngày không có ai nói chuyện (5) « Moonie Mun
Lol! =))
Em muốn trở nên giàu có, em muốn thật nhiều tiền
Em không quan tâm đến trí tuệ hay khiếu hài hước
Em muốn áo quần đẹp, kim cương đầy tay
Mọi người chết trong mòn mỏi để đạt được những điều đó
Nhưng em không quan tâm.
Em cởi phăng sống áo mà không hề xấu hổ
Bởi ai cũng biết chỉ có vậy mới nổi tiếng
Em nhìn lên bầu trời, em nhìn vào trong gương
Em đang đi đúng đường để trở thành người chiến thắng
Em không còn biết đâu là thật đâu là đúng?
Em không còn biết “cảm” là gì?
Hãy suy nghĩ về tất cả,
Và mọi người biết em đang “run sợ”
Càng sống em chỉ quan tâm đến “ánh hào quang”
Bỏ qua gia đình và tất cả mọi người
Mà như vậy thì có làm sao?
Em đã trở nên vô cảm và điều đó
“Sướng chết mẹ đi được”
Em mua đồ như lên đồng, nhưng đó không phải lỗi của em
Em chỉ làm theo theo những gì đời em mách bảo
Em nhìn lên trời và em nhìn vào gương
Em đang đi đúng đường để trở thành người chiến thắng
Em không còn biết đâu là thật đâu là đúng?
Em không còn biết “cảm” là gì?
Hãy suy nghĩ về tất cả,
Và mọi người biết em đang “run sợ”.
The fear – Lily Allen
Trời ơi, dễ thương quá!
Tuoi Tre Online - Điện ảnh - Truyền hình - Kim Thành Vũ và Chu Tấn cùng "tiếu ngạo giang hồ"? -
Cứ làm đi làm mãi riết rồi chán chết đi được! Phim võ thuật yêu thích nhất của mình!
(via mmmegan)
I like this song of Katy!
I don’t hate people, I just feel better when they aren’t around. —
Charles Bukowski (via whetzell) (via suzywire)
Me, too!
(via phanleminh)
Thỉnh thoảng mới thấy vậy!
Hiện nay mình còn 6 invitations cho Google Wave! Ai cần thì để lại địa chỉ email tại shoutbox cho mình nhé! — Hiruka!