Hiruka |
Tôi là kẻ lang thang trên chính mảnh đất của mình để tìm kiếm một cái gì đó mà chính bản thân cũng không thể biết được đó là cái gì. |
Con người, vốn thật lạ lùng, đặc biệt là những người đàn ông. Cái thế giới nam quyền của chúng ta luôn quay quanh danh dự, niềm kiêu hãnh và sự mạnh mẽ. Đó có thể là thước đo, là chuẩn mực để chúng ta bám vào đó mà bước đi từng bước trên con đường sống dài đến vô tận. Làm một người đàn ông khó hay dễ? Danh dự, kiêu hãnh có luôn nằm ở đó mà đôi lúc, đánh mất một chút có được không?
Da Nang, 19.03.2013
Đà Nẵng chiều 28 tết 08/02/2013
Vào những ngày mệt mỏi nhất, tôi thường ngồi lặng im trong căn phòng trống, đeo headphone lên và thả mình vào giai điệu của âm nhạc. Đối với tôi, chẳng còn gì là quan trọng trong giây phút ấy. Chỉ còn lại tôi và âm nhạc.
Đây là danh sách những việc mình muốn hoàn thành trước tuổi 30. Có những việc đã làm và vẫn còn “rất, rất nhiều” điều mình muốn mà chưa thực hiện được. Hy vọng đến tuổi 30, danh sách này sẽ được gạch đi hết!
Những trang còn lại của cuốn sách đang đọc dở cứ lần lượt được tôi “ngấu nghiến”. Cảm giác muốn mau chóng hoàn thành một điều gì đó dang dở thật sự vừa phấn khích lại vừa mang một chút tiếc nuối mơ hồ; đôi lúc còn cả một chút mệt mỏi.
Phấn khích bởi niềm vui được “chinh phục” một cái đích, được khám phá những hồi kết của những câu chuyện, là sự hân hoang của trì tò mò được thỏa mãn. Nhưng bên cạnh đó cũng là sự hụt hẫng khi “chuyến hành trình” phải kết thúc tại đây, những “niềm vui” dường như theo đó cũng phai nhạt đi. Nó dường như là cảm giác của sự mất phương hướng khi bản thân đã đi đến tận cùng của một cái gì đó. Trong mớ hỗn độn ấy, đôi lúc còn có cả cảm giác lo sợ bởi sự thất vọng khi phát hiện những gì mình bỏ công sức ra rốt cuộc lại không mang lại một kết quả tương xứng, hay những gì mình hy họng, đôi khi chỉ là một màn sương mờ ảo không cách nào làm cho rõ ràng cả. E đó cũng là lẽ thường tình khi con người vốn dĩ là những kẻ tham lam, chưa bao giờ chúng ta thỏa mãn với kết quả mà chúng ta đạt được. Đôi lúc tôi nghĩ có thể đó cũng là lý do khiến chúng ta cô đơn trong chính những dục vọng và ham muốn của mình.
Gấp cuốn sách đã đến hồi kết lại, tôi thả những suy nghĩ mông lung của mình vào bầu không khí tĩnh mịch đến khó thở tại quán cà phê quen thuộc. Sự im lặng đến bất thường của quán đã khuếch đại những âm thanh dù là nhỏ nhất. Tiếng rửa ly lách cách hay tiếng khẽ xê dịch bàn ghế của cô phục vụ giống hệt như tràn âm thanh cuồng nộ của những lưỡi khoan không khoan nhượng mà chọc thẳng vào trí óc tôi. Rồi bất chợt, những bản nhạc của Lê Cát Trọng Lý vang lên, những thanh âm trong trẻo và trầm buồn được phát ra từ cây đàn guitar của cô (tất nhiên là từ đĩa nhạc được phát ra từ một cái máy nào đó), thật thú vị là nó phù hợp đến bất ngờ trong không gian mà tôi đang tồn tại lúc này. Thật sự , theo tôi nghĩ, đó là một điều hết sức thú vị. Từng câu, từng chữ của bài hát “Trời Ơi” cứ như vậy mà được lùa vào bầu không khí trống vắng lúc này, và cứ như thế tôi cảm thấy thật sự thanh thản.
Có người bước chân vào quán, mang theo sự ồn ã vốn dĩ cần phải có tại không gian quán xá này, một bầu không khí “vỗn dĩ phải thế”. Những bản nhạc cũng đã thay đổi từ lúc nào. Từ trong tâm trí tôi, những tiếng vọng của Lý dường như nhỏ đi và im bặt. Tôi khẽ mấp mấy môi vã hát theo lời bài hát vừa kết thúc. Lướt nhìn quán một lúc, tôi đứng dậy và quay trở lại công việc thường nhật của mình. Bước chân ra khỏi quán, tôi chợt nghĩ, có khi nào tất cả những gì vừa xảy ra là do tâm trí tôi tưởng tượng ra? Một sự yên tĩnh đến lạ kỳ trong trí óc.
Chắc có lẽ là vậy. Đôi khi tôi có cảm giác như mình đang bước đi giữa hai thế giới…
04.01.2013
03.01.2013
On the street - by Me @ Sai Gon
Cá tính mạnh dữ :|
sự chân thành là một món quà đắt tiền
và nó thì không tới từ những người rẻ tiền.
Summertime sadness - Lana Del Rey
cảm giác như kiểu lồng ngực bị bóp nghẹt lại. vì không dám nói ra những điều muốn nói.
bản thân mình, luôn chỉ là một đứa máu lạnh thích...
dead summer on Flickr.
Cô dâu chú rể, đập bể bình bông ;;)
I bring dishonour upon my family
it was actually kind of fun though
I’m not sorry for...